Thực sự so sánh này có chút buồn cười nhưng có cảm giác mình kiểu như mắc chứng đa nhân cách vậy.
Mẹ tôi bảo tôi là một người lạnh lùng, vô cảm, vì chuyện của người khác không thèm để tâm, cuộc sống của bạn bè xung quanh tôi chẳng biết gì cả, mỗi một cấp tôi lại chuyển một trường khác nhau, và nếu không có liên lạc thì tôi sẽ không thể nào nhớ nổi mình đã học với ai nữa. Một người bạn từng bảo: “Ra trường chắc gì m đã nhớ t là ai?” Và hai năm, tôi không nhớ thật, chạm mặt tôi còn trông quen quen. Nhưng thực ra những người cần quan tâm lại vô cùng để ý, đôi khi nhớ từng chuyện nhỏ nhặt, còn sợ mình có nói gì tổn thương họ không. Cũng không hẳn quá vô cảm, vì nhiều lúc tôi lại thấy mình là người nhạy cảm và dễ cảm động, chuyện chẳng có gì cũng có thể xúc động được. Thực sự tôi ghét cấu tạo sinh lý ngu si này vô cùng. Bộ phim người khác không khóc, một mình tôi khóc như điên. Tôi không phải là người yếu đuối nhưng lại rất dễ khóc, và nếu khóc trước mặt người khác tôi còn hận bản thân mình gấp bội. Tôi đã phải đặt quy tắc cho mình: Được phép rơi nước mắt, nhưng ngàn vạn lần đừng bao giờ để người khác nhìn thấy.
Tôi là người dễ kết bạn, bạn bè vô cùng nhiều, đi đâu bốn bề cũng như nhà mình nhưng để bước qua giới hạn ấy thành bạn thân thì không thể. Lúc tôi học cấp 1, từng bị lừa mà theo một cách rất khó tả, một đứa chơi cùng ngày nào cũng kể với tôi rằng bị bố mẹ và anh trai ngược đãi, không được ăn uống đầy đủ, tôi nghe xong mà thấy thương lắm, vội vàng vét hết tiền đi mua đồ ăn vặt cho nó, nhét đầy cặp sách của nó đủ để nó ăn một tuần. Và rồi sau một thời gian khi biết mình bị lừa, tình bạn chúng tôi chấm dứt tại đấy, từ bé tôi bắt đầu hiểu một chuyện đem bất hạnh ra làm trò đùa để mua tình cảm của người khác là một chuyện vô cùng vô sỉ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn là một người khó tin tưởng người khác, nên có lẽ khó mở lòng, bạn bè giao thiệp nhiều nhưng tôi không dành thời gian tán gẫu với họ qua mạng xã hội, cũng không muốn tâm sự chuyện mình với bất kì ai. Nhìn thì có vẻ là người quảng giao, kì thực nội tâm lại khá khép kín. Nhưng với bạn thân, tôi ngược lại, nói rất nhiều, cái gì cũng muốn kể, muốn khoe, thực sự rất trân trọng đoạn tình cảm này.
Tôi là người nói chung khá cẩu thả về mặt sinh hoạt cá nhân, chỉ dừng ở mức ổn chứ không đến mức lí tưởng hóa, nhiều lúc sống rất tùy hứng nhưng đối với công việc cần làm thì lại có xu hướng cầu toàn đến mức cực kì khó hiểu. Như việc viết bài, nếu một dấu phẩy bị đặt sai chỗ, một chữ không đúng ý lại cứ băn khoăn mãi, giống như bị ám ảnh vậy, phải sửa đi sửa lại cỡ chục lần. Đợt vừa rồi, có làm trưởng nhóm để làm bài tập cô giao, vì bạn cùng làm nộp bài muộn, căn chỉnh file gửi cũng bị lỗi, cũng không chắc có phải gu thẩm mỹ của mình khác của cậu ấy không, nhưng thực sự nhìn bản PP cậu ấy gửi với phông nền và chữ chằng chịt, cùng hiệu ứng này nối tiếp hiệu ứng khác mà bản thân tôi kiềm chế không nổi suýt nữa thì bốc hỏa. Quan hệ chúng tôi vẫn bình thường nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi quyết định làm việc nhóm với cậu ấy.
Đã từng nói một lần, tôi chính là kiểu người điển hình của ambivert (vừa hướng nội vừa hướng ngoại). Nhưng một thời gian tôi phát hiện, cái gì trong con người mình cũng mâu thuẫn, lúc thì có vẻ hiền nhưng cũng không hiền, có vẻ lí trí nhưng cũng có lúc làm việc rất cảm tính, tự nhận là người hiểu chuyện nhưng đôi khi hành xử rất trẻ con, lúc thì mạnh mẽ, một mình tự làm cũng không sao, lúc lại dở chứng yếu đuối đến tôi cũng muốn cho bản thân cái bạt tai. Cảm xúc thì lên xuống, vui buồn thay đổi trong một giây, kì thực vẫn chưa hiểu bản thân lắm, nhưng thôi dù sao vẫn là mình nên vẫn yêu thương.
Tags:
Đời Thường